Mỗi mùa Trung thu về, lòng tôi lâng lâng bao ký ức thời thơ ấu. Trung thu của tuổi thơ tôi gắn liền với những năm tháng thời bao cấp, rất khó
khăn nhưng đong đầy kỷ niệm.
Trước Tết Trung thu
độ nửa tháng, ba tôi vót nan tre, làm nên những khuôn lồng đèn hình quả ấu,
hình ngôi sao, theo sở thích của từng đứa con. Mẹ ra chợ mua những tờ giấy
gương, giấy pơ-luya, chị Hai là người khéo tay nhận phần dán giấy, trang trí
chiếc lồng đèn cho thật đẹp. Chiếc lồng đèn là “công trình” của cả gia đình,
nên lại càng ý nghĩa với tôi.
Tôi theo đám bạn
diễu hành quanh xóm. Trên tay mỗi đứa là một chiếc lồng đèn tự chế, đủ kích cỡ
nhưng cùng một chất liệu bằng giấy gương, giấy pơ-luya thô sơ và đơn điệu về
kiểu dáng nhưng gương mặt đứa trẻ nào cũng sáng ngời niềm tin, hí hửng nhập
cuộc một cách rất hồn nhiên. Cảm giác chiếc lồng đèn của mình là đẹp nhất, vì
đó là sự góp sức của cả nhà, nên tôi hãnh diện lắm, xin đi đầu cho oai. Đêm
Trung thu trăng tròn vành vạnh. Bóng chúng tôi đổ dài trên những con đường quê
gập ghềnh. Đến khi tiêu hao khá nhiều đèn cầy, chúng tôi chuyển sang chơi các
trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, rồi cùng nhau hát những
bài hát về trung thu ngay ở khu đất rộng, bên cạnh chiếc cổng chào dẫn vào đầu
làng. Ba mẹ cho phép chúng tôi chơi thỏa thích, chừng nào chán mới chịu ra về.
Vào Tết Trung thu,
khi nghe tiếng kẻng phát ra từ nhà bác đội trưởng, trẻ em chỉ chờ có thế, chen
nhau để chạy lên sân đội được nhận quà. Quà xưa chỉ là vài cây kẹo, vài cái
bánh trung thu nhỏ xíu, nhân bên trong chỉ là một ít đậu, ít đường. Có lẽ khi
cái ăn, cái mặc còn nhiều thiếu thốn, phần quà kia bỗng trở nên ý nghĩa và ngon
một cách đặc biệt.
Những mùa Trung thu
đã dệt lên trong ký ức tuổi thơ tôi những kỷ niệm ngọt ngào, để giờ đây tôi lại
bồi hồi, xúc động. Tôi vui vì mình từng có những mùa trung thu sum vầy, khó
phai…
Đối với người Việt Nam, Trung Thu - diễn ra vào ngày 15/8 Âl hàng năm - là một trong hai lễ hội quan trọng nhất sau Tết Nguyên đán. Đây là thời gian mặt trăng tròn và sáng nhất. Ở các nước Đông Á như
Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cũng
có lễ hội văn hóa truyền thống diễn ra trong ngày này.
Mỗi năm nước Nhật có hai hội
thưởng trăng (theo Âm lịch). Hội đầu là Zuyoga, gắn với phong tục cổ truyền
"Otsuki-mi" (có nghĩa là ngắm trăng vào ngày rằm giữa mùa thu), kế
đến là hội Zyusanya nhằm ngày 13/10. Theo tục lệ, hễ ai đã dự hội trăng đầu thì
cũng phải dự hội thưởng trăng sau, nếu không sẽ gặp xui xẻo.
Theo truyền thống, để chuẩn bị
cho đêm Zuyoga, mọi gia đình đều dùng cỏ bông bạc để cắm thay hoa trong nhà.
Riêng mâm cỗ trông trăng của người Nhật luôn là một bức tranh phong phú về
những sắc màu tươi tắn của các loại bánh truyền thống: bánh nhân táo, dưa hấu,
hạt dẻ và các loại hoa quả khác. Trẻ em Nhật Bản rước đèn cá chép trong các hội
thưởng trăng vì cá chép tượng trưng cho lòng can đảm, nhất là đối với các em
trai. Người Nhật Bản còn cho rằng có Thỏ Ngọc sinh sống trên mặt trăng, vì vậy
khi ngắm trăng thường tưởng tượng như đang thấy hình một chú thỏ đang ăn bánh
bao. Tất cả mọi người nhớ đến sự tốt lành của thỏ mỗi khi họ nhìn lên mặt
trăng.
Hàn Quốc
Chusok hay còn gọi là Lễ tạ ơn
được tổ chức vào ngày rằm tháng 8 là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Hàn
Quốc. Lễ hội diễn ra suốt vụ mùa, vì thế đây là dịp để người dân lễ tạ tổ tiên
đã mang lại cho họ lúa gạo và quả ngọt.
Lễ hội được tổ chức từ đêm
trước ngày rằm và chỉ kết thúc sau ngày 15/8 Âl. Trong dịp này, người Hàn Quốc
luôn dành 3 ngày nghỉ để quây quần bên gia đình và bè bạn. Mọi người cùng nhau
thưởng thức món bánh "Songphyun". Thứ bánh đặc biệt này được làm từ
gạo, đậu xanh, vừng và hạt dẻ. Sau đó, cả gia đình đi thăm mồ mả của tổ tiên để
bày tỏ lòng kính trọng bằng lễ cúng gạo và hoa quả. Buổi tối, trẻ em mặc Hanbok
- trang phục truyền thống của Hàn Quốc - và cùng nhảy múa dưới ánh trăng.
Trung
Quốc
Ở Trung Hoa, Tết Trung Thu được
cho là có từ thời vua Đường Minh Hoàng vào đầu thế kỷ thứ 8. Theo truyền
thuyết, sau khi dẹp xong An Lộc Sơn, Đường Minh Hoàng nhớ thương người đẹp
Dương Quý Phi không nguôi. Đêm rằm tháng tám, một vị tiên xuất hiện, hóa phép
tạo một chiếc cầu vồng giúp vua gặp quý phi. Trở về trần thế, vua luyến tiếc
cảnh cung trăng đầy thơ mộng, đặt ra tết Trung Thu. Người Trung Quốc quan niệm
nếu nhìn lên mặt trăng đúng ngày Rằm Trung thu thì trẻ con sẽ nhìn thấy được
chị Hằng, những mong ước trước đó sẽ được toại nguyện.
Cũng như Việt Nam, mâm cỗ
thưởng trăng của người Trung Quốc không thể thiếu được hai loại bánh truyền
thống là bánh nướng và bánh dẻo. Bánh trung thu hình tròn, tượng trưng cho
“đoàn viên” vì đây là dịp cùng nhau ngắm trăng, tận hưởng bầu không khí
ấm áp của đêm rằm bên người thân.
Và Việt
Nam
Theo phong tục người Việt, Tết
Trung thu được coi là Tết cho thiếu nhi. Bố mẹ bày cỗ cho các con để mừng trung
thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và để các con
rước đèn. Cỗ mừng Trung thu gồm bánh Trung thu, kẹo, mía, bưởi và các thứ hoa
quả khác. Cũng trong dịp này, người ta mua bánh Trung thu, trà, rượu để cúng tổ
tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác.
Nếu người Hoa hay tổ chức múa
lân trong dịp Tết Nguyên Đán, người Việt lại đặc biệt tổ chức múa Sư Tử hay Múa
Lân trong dịp Tết Trung Thu. Con Lân tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và
là điềm lành cho mọi nhà...
Trung Thu ở Việt Nam là ngày Tết của thiếu nhi,
gắn với truyền thuyết về Hằng Nga, Chú Cuội trông trăng. Các em nhỏ thường rước
đèn ông sao, đeo mặt nạ và lập thành đoàn múa sư tử, đánh trống rất rôm rả.
Trong
dịp này, người Việt thường bày bánh trái ra sân để cúng mặt trăng. Riêng trẻ em
rất háo hức chờ đón dịp Trung thu bởi đây là thời điểm các em được người thân
mua cho nhiều đồ chơi, bánh kẹo. Có những loại bánh đặc trưng mà thường chỉ dịp
Trung thu mới có như bánh dẻo, bánh nướng… Đồ chơi truyền thống của trẻ em ngày
xưa gồm đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân, đèn con giống… và không đa dạng
nhiều chủng loại, mẫu mã như hiện nay.
Ở nhiều
nơi, Trung thu là dịp mở cuộc thi cỗ, thi làm bánh của các bà, các cô. Trẻ em
sẽ tham dự các cuộc rước đèn, thi hát trống quân. Khi trăng đã lên cao, các bé
ngồi quây quần quanh mâm cỗ gồm nhiều loại bánh trái, hoa quả , cùng tham dự cỗ
trông trăng và phá cỗ cho tới đêm khuya. Mâm cỗ trông trăng tuyền thống của trẻ
em Việt Nam thường có bánh nướng, bánh dẻo, chú chó làm bằng tép bưởi và một số
loại quả đặc trưng của mùa thu như chuối, hồng ngâm, thị, na, mía…
Trung
Quốc - Trung thu là Tết đoàn viên
Trong
phong tục của người Hoa, tết Trung thu còn gọi là tết đoàn viên. Đây là thời
điểm mọi thành viên trong gia đình tụ họp với nhau. Bất cứ ai làm ăn ở xa xôi,
vào ngày này cũng trở về quê hương để gặp lại gia đình, họ hàng và cùng ăn bữa
cơm đoàn viên.
Sau bữa
cơm sum họp, các thành viên trong gia đình lại cùng nhau thưởng nguyệt (ngắm
trăng) và ăn bánh trung thu dưới ánh đèn lồng lung linh. Một trong những hoạt
động không thể thiếu được trong dịp Trung thu của người Hoa đó là rước đèn lồng
và múa rồng lửa. Người dân tin rằng rồng lửa sẽ mang lại nhiều may mắn và an
lành tới mỗi gia đình.
Nhật
Bản - Lễ hội ngắm trăng
Lễ hội
Trung thu được du nhập vào Nhật Bản bắt nguồn từ Trung Quốc từ hơn 1000 năm
trước. Nhưng khác với người dân Trung Quốc ăn bánh ngắm trăng thì người Nhật
Bản lại ăn xôi nắm trong ngày tết Trung thu. Lễ hội Trung thu ngày Rằm tháng 8
Âm lịch được gọi là “thập ngũ dạ” (đêm mười lăm) hoặc “Trung thu danh nguyệt”
(Trung thu trăng sáng).
Mặc dù,
sau thời Minh Trị Duy Tân (khoảng cuối thế kỷ 19), Nhật Bản đã hủy bỏ nông
lịch, đổi thành dương lịch, nhưng cho đến nay khắp nơi trên đất nước Nhật Bản
vẫn còn gìn giữ tập tục ngắm trăng vào đêm Trung thu, một vài tự viện và đền
thờ vẫn tổ chức hội ngắm trăng đặc biệt vào dịp lễ này.
Hàn
Quốc - Lễ hội mừng mùa bội thu và cảm tạ tổ tiên
Đối với
người Hàn Quốc thì đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm (còn được
gọi là Chuseok hay Hangawi), cũng được diễn ra vào ngày 15/8 Âm lịch, đây là lễ
hội mừng mùa bội thu và cảm tạ tổ tiên của người Hàn Quốc…
Đây là
một dịp để các thành viên trong gia đình được đoàn tụ và cùng nhau thưởng trăng
và ăn tiệc, các gia đình bày bánh gạo có hình trăng lưỡi liềm được phủ rong
biển, đỗ, lạc… bên ngoài và các loại thức ăn khác lên bàn thờ. Đây cũng là dịp
mọi người tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Họ thường tới thăm mộ tổ, dọn cây dại
và làm sạch khu vực quanh mộ, truyền thống này giống với nghi thức tảo mộ ngày
tết Thanh minh.
Triều
Tiên - Lễ hội đêm Thu
Người
Triều Tiên gọi tết Trung thu là “Thu tịch tiết” (lễ hội đêm Thu). Các gia đình
hấp bánh và mang biếu tặng cho nhau. Bánh có hình nửa vầng trăng, làm từ bột
gạo, bên trong là nhân đậu, mứt, táo,...Vì lúc hấp, đệm lót có sự giãn nở nên
có tên gọi như vậy.
Đến lúc
trời sập tối, họ cùng nhau vừa thưởng nguyệt, vừa tiến hành thi kéo co, vật,
hoặc biểu diễn ca múa. Các cô gái trẻ mặc những chiếc trang phục đẹp lộng lẫy
trong ngày lễ hội, vui vầy dưới gốc đại thụ, cùng chơi trò chơi đu dây.
Singapore
– Trung thu diễn ra sôi động
Tại đây,
lễ đón Trung thu diễn ra sôi động. Tại quảng trường Sengkang, mọi người tập
trung để trải nghiệm các trò chơi thú vị. Đây là dịp để cộng đồng người Hoa tại
Singapore thể hiện góc văn hóa giàu có và đa dạng của mình tại khu Chinatown
với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, các thành viên trong gia đình quây quần
bên nhau, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc bên những chiếc bánh thơm ngon và tách
trà đậm đà.
Philippines,
Indonesia: Các đoàn lân tràn ngập các con phố người Hoa
Hoa
Kiều và người Hoa sinh sống tại Philippines hay Indonesia luôn có những hoạt
động đặc sắc chào đón lễ hội trung thu hằng năm. Tại khu phố người Hoa, từng
đoàn lân diễu hành tấp nập. Mọi người mặc trang phục dân tộc, đốt đèn lồng và
ca hát tưng bừng.
Malaysia
– Trung thu là mùa lễ hội
Những
năm gần đây, vào dịp Trung thu, ở Malaysia ngoài lễ hội Bánh Trung thu
(19-21/9) còn có lễ hội đèn lồng vào ngày 16/9. Dịp này, phố phường đều được
trang trí bởi hàng trăm, hàng ngàn chiếc đèn lồng sặc sỡ. Đây là dịp để người
dân Malaysia và du khách ra đường hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày lễ.
Myanmar
– Trung Thu rực rỡ ánh sáng khắp nơi
Ngày
rằm trung thu ở Myanmar được gọi là “Lễ trăng tròn” hay “Tiết quang minh”. Đêm
rằm, nhà nhà đều thắp đèn lồng để thành phố sáng rực, ánh sáng chiếu rọi khắp
mọi nơi. Mọi người cũng thường xem biểu diễn kịch, nhảy múa, xem phim và nhiều
hoạt động vui chơi náo nhiệt khác trong đêm lễ hội này.
Lào –
Trung thu là lễ hội trăng phước lành
Người
Lào gọi tết Trung thu là lễ hội trăng phước lành, tất cả mọi người đều tụ tập
bên gia đình, thưởng trà, ngắm trăng. Khi hoàng hôn buông xuống, các chàng trai
cô gái nhảy múa, hát ca thâu đêm.
Campuchia
– Trung thu là lễ “bái nguyệt tiết” (lễ hội vái lạy trăng)
Vào
ngày 15, người Campuchia tổ chức “bái nguyệt tiết” (lễ hội vái lạy trăng)
truyền thống. Sáng sớm hôm ấy, người ta bắt đầu chuẩn bị lễ vật cúng nguyệt,
gồm hoa tươi, súp sắn, gạo dẹt, nước mía.
Buổi
tối, mọi người đặt đồ cúng vào khay, đem để trên một chiếc chiếu lớn và ngồi
chờ trăng lên. Khi mặt trăng nhô lên đầu cành cây, mọi người thành tâm bái
nguyệt, cầu xin ban phước. Sau đó, người già lấy gạo dẹt nhét vào miệng của trẻ
con, nhét cho đến lúc không thể nào nhét vào được nữa mới thôi, để cầu viên
mãn, điều tốt đẹp.
Thái
Lan – Trung thu là “Tết cầu trăng”
Tết
Trung thu ở Thái Lan với nhiều hoạt động hấp dẫn Người Thái gọi tết Trung thu là
“tết cầu trăng”. Mọi người đều tham gia lễ cúng trăng rằm. Mọi người ngồi quanh
mâm cỗ với những món đồ đặc trưng của mùa thu như đào, sầu riêng, bánh Trung
thu và chúc nhau mọi điều tốt lành. Đặc biệt bưởi là loại trái cây không thể
thiếu trong mâm cỗ truyền thống. Người Thái tin rằng bưởi tượng trưng cho sự
viên mãn, sum vầy.
Hà Nội
mùa thu, mùa thu Hà Nội những ca từ ấy cứ réo rắt trong tôi trong những năm
tháng sống xa Hà Nội, khi mỗi độ thu về. Mùa thu là mùa trong đó phần lớn các
loại cây trồng được thu hoạch và các loại cây rụng lá, lá
rụng để ủ ấm gốc cây cho mùa Đông lạnh giá.
đẹp đến nao lòng cái vàng của quyến
luyến nhớ nhung nên màu vàng tươi bóng, tự nguyện chứ không phải màu vàng khô
úa càng làm cho những người đã có một thời gắn bó với Hà Nội, nhớ Hà Nộiquayquắt. Nhớ những đêm thu Hà Nội, gió mùa
thu se lạnh, thành phố lặng yên, chỉ có tiếng lá khua xào xạc, tiếng chổi tre
trên hè phố… và mùi hương hoa sữa thơm nồng giữa đêm khuya. Trên hè phố, ánh
sáng của những ngọn đèn đường hắt ra dìu dịu trong màn sương đêm. Mùi thơm ngào
ngạt từ bát phở nóng, từ tô cháo gà bốc khói vị hành răm, từ gắp chả nướng cháy
lèo xèo trên lửa nóng, từ bắp ngô vàng ươm đang nướng trên ngọn than hồng, từ
những gánh hàng ốc luộc đặt xuống vỉa hè là thành một quán ốc thơm lừng, với vị
cay nồng của gừng, của ớt, mùi thơm của sả… toả ra từ những quán ăn đêm...
Hoa sữa
Nhớ Hà Nội xưa êm đềm và yên ả, không
nhộn nhịp và đông đúc như bây giờ, những khu phố cổ chỉ tấp nập người, xe và
những tà áo thướt tha của người con gái vào những ngày lễ hội hay những ngày
trăng rằm tháng tám với những ngôi nhà cổ, mái ngói thâm nâu tĩnh lặng như mùa
thu Hà Nội trong cái tiết trời se lạnh đặc trưng vốn có của nó.
Nhớ lại những ngày nào còn cắp sách đến
trường, đạp chiếc xe đạp Thống Nhất thời bao cấp, mà mẹ dành dụm tiết kiệm một
thời gian dài mới sắm được, nó làm tôi hãnh diện vô cùng, với chiếc xe đạp ấy
tôi vẫn lang thang khắp phố phường Hà nội vào những ngày chủ nhật hoặc những
ngày được nghỉ học, tôi vẫn thường ghé thăm những hiệu sách báo trên phố Tràng
Tiền, hay hiệu sách trên phố Đinh Tiên Hoàng gần phố Cầu Gỗ, tần ngần nhìn những
cuốn sách văn học nổi tiếng như “ Những người khốn khổ” của Victor Hugo hay như
tuyển tập bi hài kịch của William Shakespeare…mà không có đủ tiền để mua.
Bây giờ! Có lẽ do sự phát triển của
mạng internet, chỉ cần seach vào mạng là có thể đọc được ngay tất cả các tác
phẩm nổi tiếng, con người bị bội thực về thông tin, nên văn hóa đọc không còn
được hấp dẫn nữa. Các hiệu sách cũng thưa dần và người đến đó cũng vắng hơn
trước kia nhiều. Và bây giờ cứ mỗi lần dẫn con đến phố Tràng Tiền khi đi qua
cửa hàng báo, số 68 của Bưu điện lại bồi hồi nhớ lại sự tấp nập của người mua,
với sự đa dạng của các tờ báo trên sạp như: Nhân Dân, Hà Nội Mới, Văn Nghệ,
Tiền Phong, Quân đội nhân dân…nay không còn nữa, cửa hàng báo bây giờ chỉ còn
là lối đi vào của cơ quan, thỉnh thoảng mới thấy bóng người vào ra. Rồi nhận
ra, có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có thu Hà Nội vẫn ở đó, đẹp và
ấn tượng đến nao lòng mà thôi.
Cốm Làng Vòng
Nhớ Hà Nội với tiếng còi tầm âm vang
trong lòng người thợ, tiếng leng keng của tàu điện từ Bờ Hồ tỏa ra các cửa ô,
những chiếc xích lô thời bao cấp có thể đi lại khắp phố phường và có thế đến cả
những làng xóm ở ven đô, rồi những tiếng rao của của người bán cốm dạo…những
hàng cây ven hồ ngả bóng xuống mặt hồ trong, dưới trời thu Hà Nội như quyện vào
nhau thành những nỗi nhớ của mọi người, từng một thời gắn bó với nó. Bất kỳ
người Việt Nam nào, dù ở đâu đều mơ ước một lần về thăm Hà Nội. Đối với giới
nhiếp ảnh, được chụp về Hà Nội là niềm hạnh phúc và tự hào. Với những du khách
nước ngoài, nhiều người cũng phải ngạc nhiên và say mê khám phá những vẻ đẹp
tiềm ẩn con người, cảnh vật của 36 phố phường cũng như các danh lam, thắng cảnh
khác của Hà Nội.
Hà Nội xưa và nay như hoà vào nhau làm
một trong từng đường nét kiến trúc, không gian. Nghệ thuật kiến trúc ở đây là
sự giao hòa giữa cái cũ và cái mới, giữa cái truyền thống và cái hiện đại. Ngày
nay, người ta vẫn thấy ở đây những mái ngói thâm nâu mang dáng dấp văn hóa Việt
nằm bên cạnh sự hào hoa lộng lẫy của những tòa nhà mang đường lối kiến trúc
phương Tây có từ thế kỷ trước. Bên cạnh đó, những chung cư cao tầng, những tòa
cao ốc sang trọng mang dấu ấn của thời kỳ hiện đại đang nhanh chóng mọc lên tạo
nên hình ảnh về một Hà Nội trẻ trung tràn đầy sức sống.
Nhưng có lẽ vẻ đẹp mùa thu Hà Nội thì
có thể không đổi khác, nhưng con người và cảnh vật thi có thể đổi khác theo năm
tháng, do sự phát triển của kinh tế và sự đô thị nhanh chóng đã làm xói mòn vẻ
đẹp truyền thống vốn có của nó, làm mai một đi những nét đẹp văn hóa của người
Hà Nội, ngay cả những đặc sản gắn với những địa danh nổi tiếng của Hà Nội: Bánh
cuốn Thanh Trì, Lủ làm bánh trong, rau húng Láng, cốm làng Vòng, chả cá Lã
Vộng, Đậu phụ làng Mơ, giò chả Ước Lễ, bánh tôm Tây Hồ...có thể sẽ đi vào quên
lãng, và nó chỉ còn trên những áng văn, thơ về Hà Nội, trong trí nhớ của những
người Hà Nội một thời gắn bó và mến yêu thủa xưa mà thôi.
Cứ đến Trung thu, bánh Trung thuvà đồ chơi lại được bán đầy đường, niềm vui lại lấp lánh trong ánh mắt trẻ thơ, gợi nhắc cho người lớn về những điều họ đã trải nghiệm và có khi đã lãng quên.
Tết Trung thu theo âm
lịch là vào rằm tháng Tám hàng năm. Trung thu được gọi là ngày Tết của trẻ em, hay “Tết trông trăng”. Vào
ngày này, người ta thường bày cỗ trông trăng, tặng đồ chơi cho trẻ em. Ngày trước mỗi khi chuẩn bị đến Trung thu là cậu bé Hà Nội là tôi sung sướng lắm, được bố mẹ dẫn đi Hàng Mã, Lương Văn Can mua đồ chơi. Cái không khí tấp nập, rộn ràng mỗi Trung thu ngày trước khiến cho tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Đèn lồng ở khắp mọi nơi, mùi bánh nướng thơm lừng, âm thanh vui nhộn phát ra từ những món đồ chơi sặc sỡ, những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh. Gió Thu mát lộng và trăng sáng như gương. Đâu đó là tiếng trống của điệu múa lân ngoài đường phố, tiếng pháo kêu rộn rã trên khắp các nẻo đường. Những chiếc đèn ông sao năm
cánh tươi hồng lung linh huyền ảo, mâm cỗ trông trăng với đầy đủ các “đặc sản” như bánh nướng, bánh dẻo, ngũ quả… Bấy nhiêu thứ đó tạo nên hai từ “Trung thu”.
Ngày ấy, nhà bác tôi ở phố Hàng Đường (Hà Nội) đều làm bánh nướng bánh dẻo. Bánh hồi đó không có hình
thức đẹp như bây giờ nhưng ăn một lần nhớmãi cái vị thơm lừng của bánh nướng, vị ngọt đến tê đầu lưỡi của bánh dẻo. Bây giờ bánh Trung thu làm
cầu kỳ hơn, vỏ hộp lịch sự hơn và vị của nó cũng khác biệt rất xa – ngon thì có ngon nhưng hương vị không còn thân thuộc.
Mỗi khi đến Trung thu, trẻ con thường thắc mắc rất nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp như “Có chị Hằng Nga không nhỉ?”, “Chú Cuội ngồi gốc cây đa liệu có tồn tại thực sự?”. Ngay đến người lớn cũng không biết giải thích thế nào cho trẻ con. Nếu bảo là “có” thì là lừa dối nhưng nếu bảo “không” thì chả khác nào phủ nhận một truyền thuyết đã có từ lâu đời truyền qua biết bao nhiêu thế hệ.
Ký ức Trung thu xưa trong tôi còn có hình ảnh đèn ông sao và
đèn kéo quân – hai món đồ chơi không biết đã có từ bao giờ và trở thành biểu tượng không thể thiếu trong Tết Trung thu của Việt Nam. “Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…” – trẻ con ngày xưa còn có thú vui là rước đèn đi chơi trong đêm Trung thu. Lũ lượt từng đứa trẻ tay cầm đèn ông sao, tay
cầm đèo kéo quân đi ngoài đường phố, vừa đi vừa đọc một câu vè hay hát một bài hát.
Mâm cỗ Trung thu cổ truyền có một chú chó được làm bằng tép bưởi, được gắn hai hạt đậu đen làm mắt. Xung quanh đó có
bày thêm hoa quả và những loại bánh trung thu, bánh nướng, bánh dẻo thập cẩm hoặc là loại bánh chay có hình lợn mẹ với đàn lợn con béo múp míp,
hoặc hình cá chép. Hạt bưởi thường được bóc vỏ và xiên vào những dây thép, phơi khô từ 2-3 tuần trước khi đến hôm rằm. Tới Trung thu, những sợi dây bằng hạt bưởi được đem ra đốt sáng. Những loại quả, thức ăn đặc trưng của dịp này là chuối và cốm, thị, hồng đỏ và hồng ngâm màu xanh,
vài quả na dai… Đến khi trăng lên tới đỉnh đầu chính là giây phút “phá cỗ”, mọi người sẽ cùng thưởng thức hương vị của Tết Trung thu.
Tôi vẫn nhớ những ngày còn đi học cấp hai, mỗi dịp Trung thu sẽ tổ chức ở nhà một người, tất cả lớp cùng đến phá cỗ thật vui. Khi lên đến cấp ba là vào những năm 2002, 2003
thì không còn khái niệm phá cỗở nhà nữa mà thay vào đó, tất cả “rồng rắn” lên phố Hàng Mã để tận hưởng cái cảm giác “Hà Nội đất chật người đông”. Đến nay, Trung thu đã
khác quá nhiều so với ngày xưa. Nhiều đứa trẻ hiện đại đã không còn thích chơi đèn ông sao, đèn kéo quân, cũng không ăn lấy một miếng bánh nướng bánh dẻo và cũng chẳng còn mấy ai tin vào truyền thuyết Hằng Nga, chú Cuội nữa. Những mâm cỗ đắt đỏ, cầu kỳ bày ra mà không có
ai “phá”.
Trẻ em ngày nay thích đạp xe đi chơi dạo quanh đường phố chứ không còn thích rước đèn hay kèn trống múa lân. Thanh
niên thì kiếm những quán cà phê hay bar để đón Trung thu… Nhưng có một thứ mà Trung
thu ngày trước hay ngày nay vẫn giống nhau, là ánh trăng. Mặt trăng vào đêm Trung thu bao giờ cũng to nhất, đẹp nhất, phát ra những vầng hào quang rực rỡ nhất và “tròn như cái bát ôtô”.
Từ khi trưởng thành và đi làm, công việc khiến tôi không còn quan tâm nhiều tới ngày lễ này nữa. Tuy nhiên, mỗi dịp tháng Tám và tình
cờ nghe được giai điệu “tùng rinh rinh, tùng rinh rinh… Đây ánh sao vui…” ở đâu đó là tôi bỗng như thấy có một sự háo hức, chờ đợi. Với việc “Retro” đang trở thành một xu thế, tôi vẫn hy vọng trong tương lai gần những hình ảnh như rước đèn kéo quân, gương mặt thích thú của những đứa trẻ lúc cầm trên tay chiếc đèn ông sao làm
thủ công của Việt Nam và cả những bài vè rất vần… sẽ trở lại trên đường phố Hà Nội vào mỗi dịp Trung thu.
Video
bánh Trung Thu của khách sạn Daewoo
>> Chuyên
cung cấp các loại bánh Trung Thu cao cấp là quà tặng;